Thừa nhận mình "thua" thật khó

Thừa nhận mình "thua" thật khóEm sẽ không còn nhõng nhẽo bắt anh dắt em đi đây đi đó như cái cách em hay nói là dắt em đi chơi vào cuối giờ làm. Bởi vì em đã biết rằng, anh vẫn luôn tìm cớ để có cơ hội đi đâu đó cùng với người ta.

Đôi khi em thấy mình thật trẻ con, thật ngốc nghếch nhưng giờ hình như hết rồi anh nhỉ? Không phải vì em lớn hơn, em hoàn hảo hơn mà đơn giản chỉ là em đã dám chấp nhận sự thật để dám đối mặt với nó.

"Biết để hiểu, hiểu để chấp nhận và chấp nhận để vượt qua..."

Có ai đó đã nói với em câu này hoặc cũng có thể là em đã đọc được ở đâu đó... em không nhớ chính xác, trí nhớ của em lắm lúc rất chi là "cùi bắp".

Em sẽ không còn ngốc nghếch kể từ ngày hôm nay, bởi vì...

Em sẽ không còn vòi vĩnh anh mua quà cho em mỗi khi anh đi công tác hay đi chơi xa.

Em sẽ không còn nhõng nhẽo bắt anh dắt em đi đây đi đó như cái cách em hay nói là dắt em đi chơi vào cuối giờ làm. Bởi vì em đã biết rằng, anh vẫn luôn tìm cớ để có cơ hội đi đâu đó cùng với người ta.

Em sẽ không còn tự hỏi vì sao anh rủ người ta đi du lịch cùng anh, còn em thì không. Sau này em sẽ đi một mình hoặc tìm thêm một ai đó làm vài tour du lịch bụi, một điều em đã rất thích làm cùng với anh. Em sắp có một chuyến đi xa, không phải vì giận anh mà là do em đang sống cho em và thực hiện những gì em mơ ước.

Em sẽ không còn cho phép em có cái cảm giác mong ngóng điện thoại hay tin nhắn từ anh nữa. Bởi vì em đã biết rằng mỗi ngày, người ta vẫn luôn được anh chủ động hỏi thăm.

Em sẽ không còn ghen tỵ việc anh có thể dẫn người ta về nhà để được ăn món mẹ anh nấu, được xem anh trổ tài dù chỉ là đi chung cả một đám. Em đã ngốc nghếch đọc nhiều trang ẩm thực, học các bí quyết từ mẹ để khỏi phải ngỡ ngàng khi về nhà cùng anh…

Em đã hiểu vì sao anh lại chỉ bởi những chuyện không đâu mà không thèm nhìn mặt em nữa. Nếu anh yêu em, anh sẽ bao dung cho những lỗi lầm vô ý ấy.

Em biết dù em đã xin lỗi vẫn chỉ nhận được từ anh sự lặng thinh. Nếu anh yêu em, anh sẽ bảo với em rằng:"Anh đâu có lỗi để cho em xin. Tuy nhiên, anh có thể trả lại những sai lầm của em. Em tự mình xử lý đi nhé! Anh không giúp đâu bởi vì nó khiến anh đau lòng".

Em đã biết lý do khi em nói là em dừng lại mà anh lại lặng yên để em ra đi. Nếu anh yêu em, anh sẽ gọi cho em và mắng em rằng em thật ngốc ngếch khi từ bỏ một người đáng yêu như anh.

Khi nghe thấy ai đó nói về anh, em sẽ không nán lại để nghe dù chỉ là một chút… em sẽ làm như mình bị điếc dù rằng mỗi ngày xung quanh em, người ta vẫn nhắc tới anh. Lúc ấy, chắc em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhỉ?

Em vẫn sẽ tới những nơi em yêu quý dù rằng ở đó tràn ngập hình ảnh anh... Em sẽ không vì anh mà bỏ đi một vài thứ em yêu.

Em sẽ không để anh xuất hiện trong tâm trí nữa bởi vì anh luôn khiến em phải nghĩ ngợi lung tung... Đau đầu lắm!

Em sẽ cất tất cả những kỷ niệm về anh, em cất hết những món quà anh đã tặng em, cả những vé xem phim, cả những mẩu tin nhắn, thậm chí kể cả những viên kẹo anh mua cho em... Bởi vì em đã biết rằng anh chẳng nhớ gì dù chỉ là một chút.

Em ngày ấy, dù đã lờ mờ hiểu ra sự thật nhưng em đã không thể ghét anh bởi vì mỗi khi tản bộ với anh tới đâu đó, anh luôn đi chậm lại để sánh bước cùng em thay vì như những người khác - họ quay lại vào “gào” với em rằng: “Đi nhanh lên!”

Anh à, giờ đây em đã biết, hiểu và chấp nhận rằng anh không hề yêu em... Hi vọng rằng em có thể vượt qua như câu nói “Biết để hiểu, hiểu để chấp nhận và chấp nhận để vượt qua…”

Thúy.

Bài viết liên quan